Cường Tử vẫn luôn cảm thấy người phụ nữ đó không giống con người,
không phải là một câu nhục mạ, mà là sự ca ngợi tột đỉnh. Nếu nói về hình
dáng bên ngoài Chu Lâm Nhã hơn một bậc, nếu nói về dáng người thì Chu
Lâm Nhã vẫn hơn. Nhưng Cường Tử biết, nếu như Chu Lâm Nhã đứng
cùng một chỗ với người phụ nữ kia thì ánh hào quang sẽ tỏa sáng trên
người phụ nữ kia.
Tai bên trái của người phụ nữ kia có đeo hoa tai hình một con chim Phượng
hoàng bay múa, khí thế mạnh mẽ khiến Cường Tử cảm giác mình ngay cả
con kiến cũng không bằng, nhỏ như hạt bụi.
Cường Tử không biết người phụ nữ đó tên là gì, lưng nàng luôn vác một
chiếc ba lô rất to, mang theo vẻ phong trần đến vội vàng nói với sư phụ hắn
lão Mạc què của hắn mấy câu rồi lại vội vàng đi. Hành trình của cô ta
không có giới hạn, không có điểm cuối, có một thời gian ngắn Cường Tử
luôn cho rằng cô ta chính là tiên trên trời, nếu không thì cũng là ác ma dưới
địa ngục.
Cô ta từng nói với Cường Tử một câu:
- Tâm như nước không chảy, làm người không có gì thú vị, không bằng
kích động vẫy vùng, sống không uổng phí một đời.
Lúc đó Cường Tử không hiểu, hiện tại cũng không hiểu.
Chu Lâm Nhã thấy dường như Cường Tử đang suy nghĩ gì đó, trên mặt ửng
hồng.
- Đây là ý gì?
Cô giơ tay kết hình hỏi Cường Tử.
Cường Tử nghiêm túc nói: