Bàn tay này rất ấm áp, rất mềm mại, rất ấm nóng.
Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua khéo mắt của Cường Tử, đón lấy nước mắt vào
lòng bàn tay.
Bàn tay ấm áp xoá tan gương mặt lạnh như băng, nước mắt lạnh như băng,
còn cả một nỗi lòng lạnh như băng của Cường Tử. Một thất bại nhỏ có lúc
lại có thể đốn ngã một vĩ nhân hào khí vạn trượng. Cường Tử không phải vĩ
nhân, cho nên sau khi hắn có cảm giác bị đánh bại lòng cũng sẽ lạnh như
băng.
Cường Tử mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm hại nước hại dân. Làn
da trắng nõn, mềm mại, những giọt mồ hôi lấm tấm trên mũi, mái tóc
vương trên trán, mồ hôi đầm đìa, vài sợi tóc dính ở trên trán. Trong đôi mắt
mở to tràn ngập dịu dàng yêu thương, còn có cả sự đau lòng.
Cô chạy một mạch đến.
Chu Lâm Nhã ngồi xổm trước mặt Cường Tử, cầm lấy điếu thuốc kẹp giữa
hai ngón tay của hắn nhẹ nhàng vứt sang một bên.
- Nói cho cô biết, tại sao em khóc?
Cường Tử ngẩng đầu lên, nhìn ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt thanh
khiết xinh đẹp này.
Chu Lâm Nhã vuốt chóp mũi Cường Tử một cái rồi nhẹ nhàng nói:
- Là hạnh phúc nên rơi nước mắt sao?
Cường Tử ra sức gật đầu!