Cô kiêu ngạo như vậy, cao một mét bảy, dáng người hoàn mỹ, tướng mạo
xuất chúng. Nghe nói còn là một người có trên trong câu lạc bộ của bọn
nhà giàu trong thành phố. Chu Bách Tước nói một tấm thẻ hội viên câu lạc
bộ kia là…. hai mươi vạn tệ (khoảng hơn bảy chục triệu VNĐ), tấm thẻ đó
thực sự rất đắt, nhưng cô thuộc tầng lớp đó, có khoảng tài sản đó.
Cô kiêu ngạo như vậy, người theo đuổi cô toàn là những người thành đạt,
thanh niên tài năng đẹp trai làm việc trong chính phủ, các chủ tịch tập đoàn
công ty gia tài có hàng vạn tỉ, quân nhân trẻ tuổi xuất sắc đeo lon cấp đại tá
trở lên. Không có kẻ nào không phải là nhân vật nổi cộm dùng tên tuổi có
thể lật trời đổ đất trong lĩnh vực của mình.
Cường Tử móc bao thuốc từ trong túi ra, tay hắn châm thuốc có vẻ run run.
Thất tình rồi?
Mẹ kiếp, Cường Tử cười tự giễu!
Hắn tự ti, cho nên dễ xúc động.
Hắn dễ xúc động, cho nên lừa mình dối người.
Không phải là một người của thế giới!
Cường Tử cảm khái một tiếng, hung hăng hút một hơi hết điếu thuốc lá.
Hắn dùng tay tạo thành một khung vuông, nhìn bầu trời bao la xanh thẳm
xuyên qua khung vuông đó, có vẻ thâm trầm, cũng có chút u mê.
Hắn buông tay ra, trời rộng mênh mang.
Bầu trời không to ra mà là tầm mắt lớn lên.
Cường Tử hít một hơi thật sâu không khí trong lành, rồi nhắm mắt lại.