- Người sống ngoà ăn, uống, kéo thả, ngủ ra, thì quoan trọng nhất vẫn là hai
chữ “hít thở”. Thở là thở ra một hơi, hít là hít vào một hơi. Nhất vận, nhị
mệnh, tam căn, tứ tích m công, ngũ đọc sách. Muốn cho người khác để ý
đến mình, đầu tiên mình phải để ý bản thân mình trước. Đừng trông cậy
vào sựthương cảm của người khác, để người ta thương cảm mình đó chính
là điều anh phải đáng buồn, cũng đáng xấu hổ.
Cường Tử nhớ đến lão sư phụ Mạc què mỗi lần ăn cơm tối, sau khi không
còn khách đều ngồi tựa lưng trên khung cửa sổ hút thuốc, thuốc Đô Bảo hai
đồng rưỡi một bao, cay cay sống mũi. Lão ngâm mấy đoạn cải lương, lặp đi
lặp lại cũng chỉ có mấy đoạn đó, sau đó nếu như có suy ngẫm gì sẽ giảng
đạo lý cho Cường Tử. Mới đầu Cường Tử xì mũi coi thường, về sau nghe
nhiều cũng có thể hiểu một, hai phần. Về sau mỗi lần lão Mạc què nói,
Cường Tử đều rút ra được chút gì từ trong đó.
Cường Tử nhắm mắt, nhớ đến dáng vẻ khập khiễng của sư phụ, nhưng lại
luôn có vẻ đi đứng nhanh nhạy. Sư phụ hắn không để ý đến ánh mắt khinh
thường của người khác. Có người nói Cường Tử là con trai của lão, vợ lão
chạy theo một người giàu có, để lại cô nhi quả phụ sống nương tựa vào
nhau. Mạc Qua Tử luôn tươi cười, không muốn giải thích.
Cường Tử nghĩ đi nghĩ lại rồi bật cười ha ha, vừa cười vừa rơi nước mắt.
Nước mắt của hắn cũng đắng, không ai có nước mắt ngọt. Sư phụ hắn chưa
từng nói đến nỗi khổ, chưa từng nói đến sự mệt mỏi. Có lúc, nỗi khổ nói
không nên lời mới thực sự là khổ.
Cường Tử nhắm mắt lại cho dòng lệ tuôn rơi.
Sư phụ, con xin lỗi, con làm người thất vọng rồi.
Một bàn tay ấm máp sờ lên mặt Cường Tử dịu dàng, dịu dàng lau nước mắt
cho hắn.