- Đừng có mơ!
Cường Tử:
- Tớ không mang tiền…
Bùi Nhược:
- Tên vô lại này!
Cường Tử:
- Vô lại là em trai của tớ, tớ tên là Vô Sỉ.
Bùi Nhược:
……..
Hai người ra khỏi cổng chính của trường, vì trường học vẫn đang trong thời
gian diễn ra đại hội thể dục thể thao toàn trường, cả hai đi ra khỏi trường
cũng không tính là trốn học. Đường dành riêng cho người đi bộ cách Nhất
Trung không quá xa, đi khoảng hai mươi phút là có thể đến. Trên đường
dành cho người đi bộ không vó có cửa hàng nhãn hiệu độc quyền nổi tiếng
thế giới nào, cũng không phải là là nơi mua bán cao cấp. Bộ quần áo hai, ba
trăm tệ cũng rất đẹp. Lần trước, Cường Tử mua một bộ mất một trăm tệ.
Bùi Nhược dẫn Cường Tử vào một lối nhỏ, đi xuyên qua một khu dân cư
cũ bị phá dỡ một nửa sau đó không biết vì nguyên nhân nào dừng lại không
làm nữa, lại rẽ vào một ngõ nhỏ rồi đâm thẳng ra đường dành cho người đi
bộ.
Lúc hai người đi đến khu vực không có ai cả, Cường Tử lấy hết dũng khí đi
đến bên cạnh nắm chặt tay Bùi Nhược. Sắc mặt cô gái kia chỉ ửng hồng
vùng vẫy mấy cái tượng trưng đã không chống cự nữa, theo đó vẻ mặt của
Cường Tử hưng phấn kéo cô nàng chậm rãi bước đi.