Đối với kiểu công kích thế này, Cường Tử vẫn chống đỡ được, hơn nữa còn
rất thích.
Đúng lúc cô nữ sinh lúc nãy chạy trở lại dường như quên cầm theo cái gì,
nhìn thấy Cường Tử thích ý khi bị Bùi Nhược đánh, lại càng thể hiện thiện
cảm giơ thẳng cánh tay về phía hắn.
Thể hiện rằng bạn trai phải để bạn gái đánh mới là người chàng trai tốt.
Nếu Bùi Nhược biết cô bạn đó đang nghĩ gì thì chắc chắn là khóc không ra
nước mắt.
- Cùng mình đi mua quần áo đi, tối nay cô Chu mời đi ăn cơm, mình không
muốn ăn mặc nhếch nhác đi, đến lúc đó sẽ mất mặt cậu lắm!
Cường Tử thành khẩn nói.
Bùi Nhược vừa nghe Chu Lâm Nhã muốn mời Cường Tử đi ăn cơm, lông
mày đã lập tức nhíu lại vẻ mặt cảnh giác.
- Sao cô Chu lại mời cậu đi ăn cơm?
Ghen tuông quá đấy!
Cường Tử rất thích cảm giác này, có chút lâng lâng.
Cường Tử:
- Ai nói giáo viên không được mời học sinh ăn cơm? Đương nhiên là vì tớ
mang lại vinh quang cho lớp một - hai, tốt xấu gì tớ bây giờ cũng là quán
quân chạy cự ly dài mà.
Bùi Nhược: