Cường Tử ra vẻ tội nghiệp:
- Mình có làm gì đâu, chẳng phải là đang ngoan ngoãn đi theo cậu sao?
Bùi Nhược:
- Cậu đi theo tớ làm gì?
Cường Tử:
- Không đi theo cậu tớ sẽ mất mục tiêu của cuộc đời mất, mất rồi sống còn
có ý nghĩa gì nữa.
Tên này từ lúc đi theo Chu Bách Tước da mặt càng ngày càng dày rồi.
Bùi Nhược lườm hắn, từ vẻ mặt của hắn nhìn ra chút gì đó dối trá. Nhưng
Cường Tử là người thế nào chứ? Lúc đầu tay trói gà không chặt nhìm trộm
ả mập tắm bị bắt còn chối được, huống chi bây giờ đã một chân bước vào
hàng ngũ của hội lưu manh có nghệ thuật.
Vẻ mặt của hắn trịnh trọng.
Bỗng Bùi Nhược quát:
- Tại sao không đi xem trận đấu của mình?
Cường Tử nở nụ cười, rốt cuộc hắn đã hiểu cô gái nhỏ này vì sao lại giận.
- Tớ không đi là sợ cậu phân tâm!
Cường Tử nói:
- Mình dáng vẻ cao lớn mạnh mẽ tao nhã tuấn tú đứng ở trên khán đài, cậu
có thể đảm bảo bản thân mình toàn tâm toàn ý thi đấu không?
Bùi Nhược xì một tiếng cười.