hai người bọn họ. Chủ yếu là nhìn dáng vẻ hai người quá mập mờ. Bùi
Nhược tức giận đi phía trước, cũng không quay đầu lại. Cường Tử đi phía
sau cố tình giả vờ tỏ ra khúm núm, thực sự giống như một người đàn ông
rất tốt đi theo người vợ của mình.
Đợi lúc Bùi Nhược phát hiện ra những ánh mắt lạ lùng xung quanh thì đã
muộn rồi!
- Nhìn kìa, có phải Bùi Nhược và Lâm Cường đang yêu nhau không?
Một học sinh nữ nói.
- Ừ, tớ thấy giống lắm, cậu xem Lâm Cường đi sau dỗ dành cô ấy, chắc
chắn hai người đang giận nhau.
Một học sinh nữ nữa tiếp lời.
- Lâm Cường thật đẹp trai, tính tình rất được, thành tích lại tốt, làm bạn trai
thì đúng là chọn không sai rồi.
Hai học sinh nữ đều ra vẻ háo sắc.
Cường Tử nghe thấy ba người bàn luận, cố tình cười tỏ ra thân mật với cả
ba, sau đó chép miệng ở phía sau Bùi Nhược, ý bảo rằng cô nàng đang tức
giận.
Cô học sinh nữ nắm tay nhỏ làm hiệu hai cái với Lâm Cường, nhỏ giọng hô
“cố gắng lên”!
Cường Từ cười khì khì, ra sức gật đầu.
Bùi Nhược đứng lại quay đầu nhìn Cường Tử chằm chằm hỏi:
- Cậu đang làm gì đấy?