- Cậu đúng là nhiều lý do.
Cường Tử:
- Mình nói thật với cậu nhé, sáng sớm hôm nay tớ đã chạy đi xem cậu thi
đấu, kết quả chạy được nửa đường thì đột nhiên đau ngực dữ dội, đoán là
chạy nhanh quá động đến vết thương. Lúc đó tớ đau nằm luôn xuống đất,
toàn thân đổ mồ hôi. Lúc đó tớ nghĩ, tớ mà chết thế này thì tiếc biết dường
nào, không được xem Bùi Nhược thi đấu, đúng là chết không nhắm mắt.
Hắn chưa nói xong, sắc mặt của Bùi Nhược đã thay đổi vội vàng đỡ hắn
nói:
- Sao có thể như vậy chứ? Bây giờ còn đau không? Đã đến phòng y tế
chưa? Vết thương trong người cậu vẫn chưa khỏi sao lại đi thi đấu?
Cường Tử cố tình tỏ ra mạnh mẽ nói:
- Vì không để cho cậu thất vọng, tớ có liều cái mạng già này cũng sẽ không
hối tiếc…
Bùi Nhược lấy tay che miệng hắn nói:
- Không được nói linh tinh! Cậu… bây giờ còn đau không?
Cường Tử:
- Lúc nãy đau, giờ không đau nữa rồi.
Bùi Nhược bắt được tia giảo hoạt trong mắt hắn, lập tức tỉnh lại, nắm tay
nhỏ lập tức đấm lên ngực hắn hai cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng,
vừa nghĩ đến mới vừa rồi rồi rõ ràng mình còn giơ tay che mồm Cường Tử
trước mặt bao nhiêu người, trên mặt cô nàng tỏa ra lửa nóng.
- Tại cậu lừa tớ! Tại cậu lừa tớ!