- Chính là tôi, anh là ai?
- Phong Đao.
Cường Tử cẩn thận ngẫm nghĩ một chút rồi sợ hãi hỏi một câu:
- Phong Tao? (làm điệu, ra dáng)
Bùi Nhược nắm lấy cánh tay Cường Tử từ đằng sau, cơ thể hơi run run,
trong thế giới của cô chưa bao giờ xuất hiện cảnh tượng như vậy, cô sống
rất đơn giản.
- Lâm Cường, hắn ta là ai?
Cường Tử vỗ bàn tay Bùi Nhược, có ý bảo Bùi Nhược đừng căng thẳng,
theo đó sờ lên bả vai mềm mại không xương của Bùi Nhược, lòng bàn tay
cô gái nhỏ lạnh như băng, rõ ràng là vô cùng sợ hãi.
- Không nghe người ta nói sao, hắn ta tên là Phong Tao.
Người mặc áo đen hừ một tiếng rồi nói:
- Dẻo mồm dẻo miệng lắm, miệng lưỡi sắc bén hơn nữa cũng không có
chút ý nghĩa gì cả.
Cường Tử:
- Vậy ông nói cái gì mới có ý nghĩa?
Phong Đao ngẩng đầu nói:
- Đàn ông thân cao tám thước phải ra giang hồ cười ngạo nghễ, mười bước
giết một người ngàn dặm không dừng bước, hào khí ân oán vô cùng phân
minh. Thần cản sát thần, Phật cản giết phật. Đây mới là bá khí! Đây mới là
hành vi của đàn ông hảo hán.