- Nói tóm lại anh không phải là vì tiền sao? Tưởng cái gì cao thượng lắm
chứ? Còn bày đặt đại trượng phu mười bước giết một người, ngàn dặm
không dừng bước. Hay anh nói đại ra là làm chuyện xấu chạy khắp gầm
trời cúi đất không ai bắt được luôn đi!
Phong Đao nhảy thẳng từ trên lầu xuống, áo gió bay phấp phới, tư thế rất
phong cách, rất có khí khái đàn ông.
Phong Đao:
- Cao thủ Bát Cực quyền bên cạnh cậu đâu? Tôi trước đến để gặp hắn, sau
mới để giết cậu.
Cường Tử:
- Đừng phí lời nữa, giả vờ làm cháu nội gì. Anh ta ở đây anh dám đến
không?
Phong Đao….
Cường Tử:
- Không phải anh đang giới thiệu mình là đàn ông chân chính sao? Vậy
được, muốn giết tôi dễ thôi, tôi sẽ đánh với anh một trận, tôi thua tùy anh
xử lý, nhưng có một chuyện hi vọng anh có thể đồng ý với tôi.
Phong Đao:
- Nói đi!
Cường Tử chỉ Bùi Nhược nói:
- Chuyện không liên quan đến cô ta, để cô ta đi.
Phong Đao sau khi suy nghĩ liền lắc lắc đầu: