Phì, Cường Tử nhổ ra một ngụm máu lớn.
Hắn nhìn mọi thử đều trở lên mơ hồ, trong ngực đau dữ dội, rõ ràng là
xương sườn đã bị gãy.
Phong Đao chỉ mong đánh nhanh thắng nhanh, sau khi đá bay Cường Tử
dưới chân điểm một cái, gã hoá thành một bóng đen đuổi theo. Cường Tử
vừa mới rơi xuống đất, bóng của gã đã đến gần.
Cường Tử theo phản xạ cúi đầu, chỉ suýt xoát một nhịp thở sau đó chân của
Phong Đao đã quét vào khoảng không. Cú đá này đạp trên đoạn tường còn
sót lại, mảnh vỡ bay tán loạn! Một cước này quả nhiên đầy uy lực!
Cường Tử cắn đầu lưỡi, để tinh thần tập trung lại. Hắn biết rõ lần này đã
gặp cao thủ chân chính rồi, nhìn tu vi của người tên là Phong Đao này, chắc
chắn không thấp hơn Chu Bách Tước! So chiêu với một cao thủ cỡ như
vậy, quả nhiên là kém xa!