- Thối lắm! Tôi không chửi, không mắng anh mới là chịu thiệt, anh là đồ
thái giám chết tiệt.
Phong Đao mặt trắng không cần bôi phấn, tình tình như con gái, hai chữ
“Thái giám” này là các huynh đệ của gã gọi sau lưng gã, mỗi lần nghe thấy
các huynh đệ gọi mình sau lưng như vậy, lòng gã đau như dao cắt. Cường
Tử mắng câu này khác nào thêm dầu vào lửa!
- Ngươi muốn chết à!
Phong Đao hét lớn một tiếng, ánh mắt sắc bén, sát khí sôi trào!
Gã rút phắt trường đao ở sau lưng ra, thanh trường đao này rõ ràng là
không có vỏ đao, dùng vải buộc sau lưng. Chỉ thấy toàn thân đao đen bóng,
khí lạnh toả ra! Rõ ràng là được chế tạo từ đồng đen! Trường đao dài hơn
hai thước, rộng khoảng hai tấc, cạnh sống đao lại hẹp, quả nhiên là bá đạo
dị thường. Thân đao và chuôi đao được đúc liền, cũng không phải là một
chuôi đao chỉ làm cho xứng với thanh đao.
Có một vòng tròn đúc ở đuôi của chuôi đao, nhìn như có thể khảm vào một
vật gì đó, tuy nhiên chỗ đó bây giờ rỗng tuếch, vì thế có thể thấy được
thanh đao này là một vũ khí sắc bén hơn nữa còn là đồ cổ, nhưng cũng
chưa phải là vật hoàn chỉnh!
Thanh đao sáng loáng vừa rút ra, Cường Tử đã cảm giác thấy lỗ chân lông
toàn thân giãn nở ra hết. Đây chính là áp lực thanh đao mang đến, trên thân
đao mang theo sát khí.
Lạnh thấu xương, bá đạo!
Mắt của Cường Tử nheo lại, chăm chú nhìn vào thanh đao khổng lồ, rõ
ràng quên mất mình đang rơi vào hiểm cảnh. Thân đao dù đen bóng, nặng
nề nhưng không hề cũ kỹ, trái lại ánh sáng lập lòe tỏa ra từ trong sắc đen
âm u, đao khí cứ phun ra rồi nuốt vào.