Một ngón tay Cường Tử chỉ Phong Đao hỏi:
- Anh ta là con của chú sao? Đạo lý đâu ra đấy, không phải con chú thì
không thể đi theo chú? Kể cả về mặt quan hệ tôi với anh ta càng thân mật
hơn so với chú, chú dẫn hắn đi mà không dẫn tôi thì không công bằng.
Đại thúc lôi thôi dừng bước, quay đầu lại nhìn Cường Tử hỏi:
- Cậu đi theo tôi làm gì?
Vẻ mặt Cường Tử sùng bái:
- Học bản lãnh, anh ta là người xấu mà chú có thể thu thập, tôi là người tốt
thì không thể theo chú học sao?
Đại thúc lôi thôi nghĩ ngợi nói:
- Bỏ đi, tôi dạy không được chiêu nắm đũng quần người khác, cậu mời
người tài giỏi khác đi.
Cường Tử:
- …
Phong Đao cúi đầu, không nói lời nào theo sau đại thúc lôi thoio, như đang
nhận mệnh lệnh.
Cường Tử hô:
- Chú dù sao cũng phải giải thích cho tôi, Chú sao lại xuất hiện? Tại sao lại
cứu tôi? Tại sao bọn họ lại ra tay với tôi? Là ai muốn giết tôi?
Đại thúc lôi thôi không dừng bước chân, khoát tay ý bảo chính mình không
thể nói. Cường Tử hung hăng mắng một câu nam mô a di đà phật, nam mô
Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ người này miệng sẽ có trĩ, hậu môn thường