mô lớn, thực ra dáng vẻ của ả mập cũng được coi là vũ khí sát thương quy
mô lớn rồi.
Cường Tử sắp xếp đầu ra đầu, đuôi ra đuôi những chuyện xảy ra gần đây,
thấy vẫn không có đầu mối. Mình từ ngày rời khỏi quán ăn lớn Cật Hát Đổ
đi theo Lôi Tử thúc thì bị mai phục, thiếu chút nữa chết thẳng cẳng rồi. Về
sau lúc ở trong bệnh viện thì không biết tại sao được cải tạo thân thể.
Cường Tử dù rằng gặp được cái người ngoài hành tinh kia ở trong mộng,
nhưng hắn vẫn không tin, đánh chết cũng không tin.
Hắn luôn cảm thấy bản thân mình hình như bị người nào đó tính kế, mình
là người bị hại, nếu không thì cũng là vật thí nghiệm? Vừa nghĩ tới vật thí
nghiệm, Cường Tử liền nhớ tới những phim điện ảnh Mỹ, có tổ chức tà ác
nào đấy bắt người sống làm vật thí nghiệm, cải tạo thể chất bọn họ, biến
con người thành động vật máu lạnh giết người không chớp mắt.
Lẽ nào mình bị tổ chức tà ác nào đó cải tạo rồi? Biến thành người máy rồi
chăng?
Nghĩ tới những điều này, Cường Tử đổ mồ hôi lạnh đầy người.
Quá tởm rồi.
Cuối cùng thì Cường Tử vẫn chọn nên tin vào giấc mơ kia, cũng không thể
tin tưởng suy nghĩ lung tung của mình.
Nghĩ không ra mà, sao mình chỉ là nhân vật nhỏ mà có thể được coi trọng
như vậy? Cuối cùng Cường Tử không nghĩ cũng không hiểu tại sao lại như
vậy, nhưng lại suy nghĩ rất rõ một chuyện khác, đó là chính mình hiện tại
quá yếu đuối rồi, lúc đối mặt với nguy hiểm nếu không có người khác trợ
giúp đã sớm chết nhiều lần.
Hai lần trước cũng có Chu Bách Tước ở bên cạnh mình, lần này lại là đại
thúc lôi thôi sửa xe đạp xoay mình biến thành nhân vật trâu bò có thể bảo