Một người một đao, ở Nhật Bản giơ tay nhấc chân giết hơn trăm cao thủ,
khí phách đầy mình.
Nghĩ tới những lời Chu Bách Tước nói cùng mình ngày đó, trong đầu
Cường Tử hiện ra một thân hình cao lớn sừng sững, bước đi mạnh mẽ như
rồng như hổ, nhấc một thanh cự đao dài hai thước ở trong vòng vây của
hơn trăm cao thủ Đông Doanh, tiện tay giết người, oai trấn thiên hạ hào khí
ngút trời! Trong mười bước giết người trăm dặm không dừng bước, hiệp
khách thật sự!
Nhân tài như vậy mới là người đàn ông thật sự trong suy nghĩ của Cường
Tử, một người một đao ngao du thiên hạ, giám sát tất cả bọn côn đồ, coi rẻ
hết thảy yêu ma quỷ quái!
- Vậy chú là ai?
Cường Tử hiếu kỳ hỏi ra, hắn thấy ánh mắt của Phong Đao sáng lên, rõ
ràng gã cũng muốn biết đại thúc lôi thôi thần bí này là thần thánh phương
nào.
- Tôi?
Đại thúc lôi thôi nhẹ nhàng cười cười.
- Tôi là người sửa xe đạp.
Cường Tử phóng ra ánh mắt khinh thường với anh ta, Phong Đao rõ ràng
cũng rất thất vọng, một cao thủ có thể gặp gỡ bất chợt không thể cầu mong
xuất hiện trước mặt mình lại không thể biết rõ thân phận của người đó, quả
thật hết sức không cam lòng.
Cường Tử: