Cường Tử lườm anh ta một cái nói:
- Chú còn cười, có còn nhân tính không vậy?
Chu Bách Tước:
- Có thể đứng dậy nổi không? Cần tôi đỡ cậu không?
Cường Tử:
- Thôi đi, con vẫn nên tự mình đi thôi.
Cường Tử vịn tường muốn đứng lên, bỗng bịch một tiếng ngã xuống đất!
Chu Bách Tước cả kinh, vội vàng giơ tay ra đỡ hắn. Cường Tử ngã quỵ
xuống mà không có dấu hiệu báo trước, nên Chu Bách Tước không kịp
phản ứng.
Chu Bách Tước ngồi xổm xuống muốn ẵm Cường Tử lên, vừa mới chạm
vào thân thể Cường Tử đã nghe thấy Cường Tử nhỏ giọng nói:
- Đừng đụng vào con, không cần chú đỡ!
Chu Bách Tước ngây ra một lúc, theo phản xạ quay đầu lại nhìn một chút,
đã thấy Bùi Nhược thở không ra hơi chạy tới.
Chu Bách Tước: