Bùi Nhược nước mắt tuôn rơi nhoà hết mọi thứ xung quanh, bỗng nhiên
nhìn thấy Cường Tử mở mắt ra nhếch miệng cười với nàng, vẻ mặt thật xấu
xa.
- Lâm Cường...
Cường Tử nằm trong ngực Bùi Nhược, cái ót gối lên ngực mềm của Bùi
Nhược, cảm thấy sướng thôi rồi.
- Chuyện....gì?
Cường Tử giả vờ rất thở ra yếu ớt, hơi thở mong manh, còn mượn cơ hội
mà cọ qua cọ lại trên ngực Bùi Nhược.
Bùi Nhược mím chặt môi, nước mắt còn vương trên mặt, ánh mắt trìu mến
nhìn khuôn mặt Cường Tử, trong ánh mắt đều là cực kỳ đau đớn. Cường
Tử nhìn mà không khỏi có chút ngây dại, thật sự là rất đẹp, đẹp đến cực
hạn. Vẻ mặt ủy khuất, đau thương đủ để làm bị thương các sinh linh. Bùi
Nhược là một cô gái nhắm mắt vẻ đẹp chỉ trên trung bình tí chút, nhưng
nếu là mở to mắt thì chính là tuyệt sắc khuynh thành.
Trong mắt của nàng vẫn còn ánh nước, làm người khác đau lòng.
Cường Tử thu lại lòng đùa cợt, chậm rãi vươn tay muốn lau đi vệt nước
mắt. Ngón tay của hắn tiếp xúc khuôn mặt ngọt ngào của cô nàng thì tâm
thần lay động.
Chu Bách Tước nhắm mắt lại, tự nhủ sắc loạn nhân tâm mà, ngươi là tên
ngu ngốc.
Quả nhiên, Chu Bách Tước vừa mới nhắm mắt lại thì Cường Tử tru lên như
heo bị giết. Chu Bách Tước híp mắt, bịp lỗ tai, không đành lòng xem lại
càng không đành lòng nghe.