Tình cảm của Bùi Nhược với Cường Tử thật ra bây giờ cũng chưa nói được
sâu đậm bao nhiêu, cũng chưa đến mức lấy thân báo đáp. Cảm tình của
nàng đối với Cường Tử hẳn nên nói rõ là trong cảm động còn có hiếu kỳ,
còn có một loại gần với tình yêu thương quan tâm của người mẹ. Trong
lòng cô nàng, có thể tiếp nhận được Cường Tử nhưng vẫn không yêu
thương đến mức chết đi sống lại, dù sao nàng căn bản vẫn là một cô gái bé
nhỏ trong trắng chưa từng yêu đương, còn chưa thể hiểu rõ nội tâm của
mình.
Nhưng vào tích tắc khi nàng thấy Cường Tử ngã xuống sàn nhà biệt thự,
Bùi Nhược có thể cảm giác được lòng mình thật sự đau, đau đến tận tim
phổi, đau đến nát ruột nát gan.
Cường Tử nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt, cau mày, sắc mặt tái nhợt
như tờ giấy.
- Lâm Cường, cậu đừng giả vờ nữa được không? Cậu mở mắt ra có được
không, mình không nhéo tai cậu nữa, thật đó.
Nước mắt Bùi Nhược chảy ra tự do như từ khe suối ngăn không được,
trong cuộc đời mười bảy năm của cô nàng hôm nay là ngày rơi nhiều nước
mắt nhất, từ trước tới nay cũng chưa từng rung động, rung động đến mức
lòng cô nàng chịu không nổi.
Trước khi Cường Tử ngã xuống đã giơ tay về phíaBùi Nhược, ánh mắt thê
lương. Động tác này trong ánh mắt của Bùi Nhược biến thành động tác rất
chậm, ánh mắt kia làm cho tim người ta tan nát.
- Lâm Cường, cậu đứng dậy nha? Mình đáp ứng cậu được không nè, cậu
làm bạn trai mình…
- Lâm Cường, cậu đừng làm mình sợ, mình thừa nhận mình thích cậu được
không?