Chu Lâm Nhã ngồi an tĩnh đoan trang trên ghế gỗ lê chạm khắc hoa văn,
trước mặt đặt một bình Đại Hồng Bào. Hơi nóng trong chén trà bốc lên
lượn lờ, phiêu diêu như tiên cảnh.
Trong tay nàng đang cầm một quyển sách, thoạt nhìn an tường nhưng tinh
thần có chút không tập trung.
Trên mặt bàn để một cái hộp được đóng gói rất đẹp, thể tích không lớn, chỉ
độ rộng hơn mười tấc, chỉ là mấy viên đá quý khảm trên ái hộp đã đóng
gói, giá trị xa xỉ.
Trong hộp là một chiếc đồng hồ đeo tay sản xuất tại Thụy Sĩ.
Trước đến nay Chu Lâm Nhã khi đọc sách đều nhập tâm, cho dù bên ngoài
mưa to gió lớn nhưng lòng yên bình như nước, nhưng bây giờ thế nào cũng
không an tâm được, trong lòng dường như có thứ gì đó đang chọc khuấy
tính nhận nãi của nàng, từng chút từng chút càng ngày càng mãnh liệt.
Cuối cùng, Chu Lâm Nhã khép sách đang cầm trong tay lại, từ trong túi
xách tinh xảo lấy ra điện thoại di động, vốn định gọi một cú điện thoại
nhưng bỗng nhớ tới tên kia vốn không có điện thoại. Chu Lâm Nhã nhìn
điện thoại đang mở nhịn không được tự cười với chính mình. Cô do dự một
chút đặt điện thoại trên bàn, lần nữa mở ra quyển sách nhưng lại quên mất
mình đã đọc đến chỗ nào.
Chuông điện thoại mạnh mẽ vang lên, tiếng chuông dễ nghe lại giống như
một tiếng sấm đang nổ trong lỗ tai Chu Lâm Nhã. Cũng không biết tại sao
nữa, trong nội tâm Chu Lâm Nhã bỗng nhiên cảm thấy có dự cảm bất
thường.
- A lô? Cô Chu phải không?...Em….Em là Bùi Nhược.
Chu Lâm Nhã nhẹ nhàng thở ra, không phải hắn gọi tới.