không khí phách không khổng lồ nhưng lại có ba phần linh khí, bảy phần
tinh xảo.
Trên cửa chính tiểu lâu treo một tấm bảng điêu khắc bằng gỗ, trên khắc vài
chữ to rất không tương xứng với phong cách của tiểu lâu nhưng không phô
trương.
Kim Phong Tế Vũ Lâu.
Trong tiểu lâu không còn yên lặng như thường ngày, thời khắc này từ trong
truyền ra một tiếng rít gào phẫn nộ của ai đó.
- Ta mặc kệ các ngươi dùng cách gì, điều tra cho ta là ai ra tay! Tìm cho ra,
tìm cho ra hắn.
Mấy người đàn ông mặc vét đen, tuổi tác khác nhau, đồng loạt khom người
nói:
- Tuân mệnh!
Sau đó vài người xoay lưng, rất nhanh đi xuống lầu.
Người đang lớn tiếng rít gào là một phụ nữ, cô mặc một bộ váy tinh xảo
màu đen, dáng người hoàn mỹ đến cực hạn. Sắc mặt của cô trắng nõn, bởi
vì phẫn nộ và bi thương mà trên hai má đỏ ửng làm rung động lòng người,
bởi vì kích động, lồng ngực của cô không ngừng phập phồng.
Một ông lão vừa què vừa mù, thân thể còng xuống ôm một cây tỳ bà nhẹ
nhàng gảy đàn, tiếng nhạc nhẹ nhàng bình thản, lại có công hiệu thần kỳ
khiến cho tinh thần người khác bình tĩnh lại.
Người phụ nữ tinh sảo nhắm mắt lại, trong thoáng chốc khôi phục tâm
trạng bình tĩnh nở nụ cười xin lỗi với ông già, nhưng biểu hiện trên mặt
ngược lại không có chút xíu thoải mái nào.