như vậy đưa cho một người con trai không rõ sống chết, lại không oán
không hối.
Chu Bách Tước thở dài không dám nhìn nữa. Thân thể Tiêu Lôi run lên,
như có điều suy nghĩ.
Bùi Nhược từng thìa từng thìa dùng đầu lưỡi của mình đem nước thuốc tiến
vào tận cổ họng Cường Tử, sau đó dùng khăn tay nhu hòa lau đi nước
thuốc chảy ra từ miệng Cường Tử. Cường Tử an tường nằm trong lòng
nàng, thật giống như đang ngủ vậy.
Ngô lão gia tử chậm rãi đi ra khỏi phòng, như cảm ứng được cái gì, quay
đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Bùi Nhược dùng miệng của mình mớm thuốc
cho Cường Tử, ánh mắt của ông sáng ngời rồi lập tức gật đầu, khoanh tay
sau lưng đi xuống lầu. Không có ai nhìn thấy, ông lão thời khắc đó ở dưới
lầu ưỡn thẳng lưng lên, giống như một người khổng lỗ ngẩng đầu ưỡn
ngực, khí thế trương phình bùng phát ra, kích động bay lên.
Ngô lão gia tử xuống lầu, sau khi trở lại phòng ngủ của chính mình, cầm
bút lên viết một bức thư rất ngắn, sau đó lấy ra một con dị điểu nhỏ bé đầu
không lớn lông có bảy màu từ trong lồng chim treo ở trong phòng. Nếu như
bị con chim này các nhà sinh vật học có kiến thức uyên bác nhìn thấy, chỉ
sợ sẽ há mồm kinh ngạc. Con chim này bề ngoài giống như con quạ, lông
trên đầu có hoa văn, miệng màu trắng, chân màu đỏ, dù đầu rất nhỏ nhưng
có đuôi xoè ra màu sắc như khổng tước. Dáng vẻ đúng là chim Tinh Vệ
dùng chí lấp biển Đông Hải không biết mệt mỏi như trong truyền thuyết.
Ngô lão gia tử buộc thư cẩn thận trên chân của chú chim nhỏ, bàn tay nhẹ
nhàng vuốt ve đầu của chú chim nhỏ. Chú chim như có khả năng hiểu được
cọ dựa vào tay của ông lão. Ông lão nhẹ nhàng cười nói:
- Không ngờ còn có ngày phải dùng đến mày, đi thôi, đừng ham chơi hỏng
việc lớn của ta.