Nhã dùng nội công thâm hậu điều hòa kinh mạch, cũng chẳng có tác dụng
gì.
Bùi Nhược ngày nào cũng đến thăm Cường Tử, mỗi lần đều mang theo hi
vọng cực lớn mà đến rồi lại thất vọng rời đi. Tiêu Lôi mỗi lần chứng kiến
ánh mắt không cam chịu của Bùi Dạ thì đều cảm thấy đau lòng. Chính ông
tự mình đi quán ăn lớn Cật Hát Đổ hai lần, muốn đem tin tức Cường Tử bị
thương cho Mạc Địch, nếu có thể thì đón ông đến, nhưng hai lần đều không
thấy Mạc Địch. Quán ăn lớn Cật Hát Đổ dường như đã đóng cửa từ rất lâu
rồi.
Chu Bách Tước ở trong phòng của Cường Tử, trừ khi ăn cơm thì một tấc
cũng không rời. Lần này Cường Tử gặp nguy hiểm, mặc dù anh ta không
có trách nhiệm gì, nhưng thông qua nửa năm ở chung này thì anh ta và
Cường Tử có một loại cảm tình khó nói, trong vòng nửa năm anh ta thấy
Cường Tử dưới sự dạy dỗ của chính mình từng bước tiến bộ trưởng thành,
nội tâm cảm thấy vui vẻ. Hiện tại Cường Tử lâm vào hôn mê, trong lòng
anh ta cực kỳ đè nén, còn có đau thương.
Một người đàn ông làm bằng sắt, khi đêm khuya không người thì lắc lắc
cánh tay Cường Tử, đau lòng mà rơi lệ.
Trong cơ thể Cường Tử hai cỗ thực lực như nước với lửa không ngừng
công kích lẫn nhau, giống như hai con mãnh thú tuyệt thế ở trong thân thể
Cường Tử cắn xé. Tâm pharp vô tình có được của Cường Tử và tâm pháp
do Ngô lão gia tử truyền cho giống như hai kẻ thù truyền kiếp ngàn năm
không chết không thôi, liều chết đánh nhau.
Vốn hai loại tâm pháp bình an vô sự nhưng do sau khi Cường Tử bị thương
rốt cục bùng nổ thành một cuộc chiến.
Mà Chu Lâm Nhã tặng Hà Thủ Ô ngàn năm giống như liều thuốc trợ tim,
ổn định lại sinh mạng của Cường Tử. Giống như một đại cao thủ, sinh sống