- Sao có thể, đồ đệ của ông là Tào Phá Địch chính là xếp thứ tư trên Địa
Bảng, tôi rất hâm mộ mà.
Ngô lão gia tử:
- Con của ngươi Sở Ly Hỏa đứng thứ nhất.
Sở Khiếu Thiên:
- Còn kém xa, Tả thủ đao của hắn mà gặp phải Bá Đao của Tào Phá Địch,
chỉ sợ ba trăm chiêu cũng không tiếp nổi, vẫn là lão ca ngươi cao hơn một
bậc.
Ngô lão gia tử:
- Lão ca ngươi quá khiêm nhường, Phá Địch không phải đối thủ của Sở Ly
Hỏa.
Đôi mi thanh tú của Chu Lâm Nhã có chút nhíu lại, có chút lo lắng nói:
- Bác Sở, cứu người quan trọng hơn.
Hà Thủ Ô đã thành hình ngàn năm, dưới sự tỉ mỉ phối chế của hai lão quái
vật, sắc thành một chén dược, do Chu Lâm Nhã đích thân đút cho Cường
Tử, khi Chu Lâm Nhã khẽ hé đôi môi đỏ mọng trực tiếp mớm thuốc. Sở
Khiếu Thiên ho khan vài tiếng thật mạnh, Chu Lâm Nhã khẽ khựng lại, sau
đó không dừng lại động tác. Sở Khiếu Thiên thở dài, tự nhủ thôi vậy, xoay
người đi ra ngoài phòng.
Nhưng mà Hà Thủ Ô ngàn năm cũng không làm Cường Tử tỉnh dậy.
Bảy ngày rồi, mạch Cường Tử giống như còn hỗn loạn, nhưng khí tức vững
vàng, ngay cả tổn hại của nội tạng cũng đã bình thường trở lại, nhưng hắn
vẫn lâu vào giấc ngủ sâu, Sở Khiếu Thiên dưới sự thỉnh cầu của Chu Lâm