Ngô lão gia tử sau đó vào phóng, chứng kiến bộ dạng của Cường Tử cũng
cực kỳ kinh ngạc. Lão chỉ xem xét một hồi đã kêu lên:
- Phá Địch, giúp hắn đả thông kinh mạch, dược hiệu quá mãnh liệt, lại
không có người giúp hắn bảo hộ kinh mạch, chỉ sợ cơ thể hắn sẽ phát nổ
mà chết.
Chu Bách Tước quá sợ hãi muốn tiến lên, một bàn tay to lớn từ phía sau
giữ chặt anh ta lại.
- Để ta đến đi.
Tào Phá Địch khẽ nói. Sau đó nhảy lên trên giường, dùng tay vịn Cường
Tử ngồi dậy. Bàn tay vừa mới tiếp xúc thân thể của Cường Tử, Tào Phá
Địch không nhịn được khẽ thở nhẹ một tiếng, thật nóng. Y là tuyệt thế cao
thủ đứng thứ tư của Địa Bảng mà khi y tiếp xúc thân thể của Cường Tử mà
còn cảm giác được nóng vô cùng, vậy thì trong cơ thể Cường Tử còn nóng
đến mức nào nữa.
Tào Phá Địch nhíu mày, đem nội lực của mình từ từ liên tục không ngừng
đưa vào trong cơ thể của Cường Tử, dưới sự chỉ điểm của Ngô lão gia tử
không ngừng giúp Cường Tử đả thông kinh mạch bị ngăn trở lại bởi dược
hỏa, sắc mặt của Cường Tử càng ngày càng đỏ, mắt thấy có thể nhỏ ra
huyết.
Tào Phá Địch không dám ép nội lực quá mạnh mẽ vào trong cơ thể của
Cường Tử, như vậy chỉ làm áp lực trong cơ thể Cường Tử tăng thêm, thúc
đẩy Cường Tử càng nhanh chết hơn mà thôi. Nội lực hùng hậu hóa thành
từng dòng nhỏ, không ngừng dạo chơi trong kinh mạch của Cường Tử, làm
dược hỏa thuận lợi vận hành trong kinh mạch.
Một giờ sau, thân thể Cường Tử run run rồi bình thường trở lại, mái tóc
màu trắng bạc dài đến thắt lưng cũng đình chỉ không dài ra tiếp, nhưng
nhiệt độ thân thể của Cường Tử không có hạ. Tiêu Lôi và Chu Bách Tước