thực sợ nhiệt độ cứ duy trì cao như vậy thì nóng hỏng đầu óc của Cường
Tử, nhưng đã đến thời khắc này, hai người đúng là bó tay vô dụng.
Ngô lão gia tử không ngừng ra lệnh, chỉ đạo hướng đi của nội lực Tào Phá
Địch trong cơ thể Cường Tử, lấy tu vi của Tào Phá Địch, trải qua một giờ
đưa vào nội lực không gián đoạn, trên trán cũng dần dần đầy mồ hôi.
Lại thêm một giờ nữa trôi qua, thân thể cực nóng của Cường Tử mới chậm
rãi hạ xuống, sắc mặt đỏ như máu của hắn cũng dần khôi phục lại như bình
thường, sau đó biến thành trắng như giấy, tương phản trước sauquá to lớn
làm cho người ta líu lưỡi.
Đột nhiên!
Một luồng lực phản ngược lại cực lớn làm Tào Phá Địch bay ra ngoài, oanh
một tiếng, lưng Tào Phá Địch đụng trên vách tường, vách tường kiên cố
trong nháy mắt rạn nứt ra, người khác nhìn thấy mà giật mình.
Khóe miệng Tào Phá Địch chảy ra máu tươi, y đưa tay lau đi rồi đứng lên
từ trong vách tường bị đổ, sắc mặt của y hết sức khó coi, như có gì đó
không thể tưởng tượng nổi vậy.
Trong giây lát.
Toàn thân Cường Tử không ngừng phát ra tiếng nổ, từng đợt pháo giòn
vang liên tiếp vang lên, cuối cùng liên tiếp với nhau thành một khối, âm
thanh lép bép như pháo que vậy. Sau đó thân thể Cường Tử trước con mắt
kinh ngạc của mọi người mà lớn lên.
Chiều cao của Cường Tử vốn khoảng một thuốc bảy, không nói là quá thấp
nhưng cũng chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng bây giờ tất cả xương
toàn thân của hắn giống như sau khi bị gãy mà điên cuồng sinh trưởng, chỉ
trong thoáng chốc thân thể của hắn dài ra khoảng một thước tám, mười tấc