xuyên qua một cư xá rồi mới đến chợ bán thức ăn. Đường không dễ đi, xe
của Tiêu Lôi do đi đường nhỏ nên cả xe toàn là bùn đất.
Con đường này phải đi qua một lâm trường rất lớn, trên trăm mẫu đất dùng
để trồng cây, ngày thường chỉ có vài công nhân ở đó. Hai bên đường nhỏ là
rừng Dương Liễu dài tít tắp, còn có các loại hoàng dương lá to, hoàng
dương lá nhỏ trồng thành từng cụm, con đường hoá thành xanh mướt một
màu của cây xanh.
Tâm trạng Tiêu Lôi rất tốt, ám ảnh từ khi Cường Tử bị thương đến nổi điên
hơi vơi đi một chút, cảm xúc buồn bực giảm đi rất nhiều. Điều trong lòng
đang lo lắng chính là huynh của ông Mạc Địch, ba năm qua Mạc Địch
không có đóng cửa quán ngày nào, hiện tại mất tích lâu như vậy, Tiêu Lôi
thực sự rất lo lắng.
Ông là một người đàn ông có bề ngoài đầy phong độ, rất đàn ông nhưng
không mất đi vẻ ngọt ngào, mặc dù không có học vấn gì, nhưng làm người
hào sảng chân thành, trời sinh có khí chất người lãnh đạo, bằng không mỹ
nữ siêu cấp cỡ yêu tinh như Trần Nhược cũng sẽ không bỏ qua tất cả ôm
vào trong lòng mình nỗi nhớ nhung da diết, mỹ nữ cấp bậc cỡ như cô ta
muốn đùa cợt một tên ngốc còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao.
Cường Tử từng nói Lôi Tử thúc chú nói phụ nữ như Trần Nhược sao để ý
tới chú chứ? Chú cũng không có học vấn, trông cũng chẳng đẹp trai như
con, thật sự là mắt bị mù rồi. Phụ nữ như cô ta, dùng chút thủ đoạn không
phân biệt tốt xấu gì đó, chẳng nhẽ không làm hại được đàn ông già trẻ của
một thôn à.
Bỏ kính xuống khuôn mặt anh tuấn bỗng cười quỷ dị, Tiêu Lôi châm một
điếu thuốc, bỏ kính râm xuống, nhìn vào kính chiếu hậu, sau khi rít một hơi
thuốc thật dài, phun khói vào gương, khóe miệng của ông lộ ra một nét
cười khinh bỉ.