- Vẫn là không chịu nổi, cuối cùng cũng tới rồi.
Hôm nay Tiêu Lôi đi một chiếc Lamborghini Murcielago, ngày đó chính là
lái chiếc xe này đến quán ăn lớn Cật Hát Đổ thăm Mạc Địch, cũng dẫn
Cường Tử cũng về, đưa đến trường, dẫn vào lớp cũng là tiến vào một vòng
xoáy nước khổng lồ., Độ lớn của xoáy nước này dù nhà anh có thân phận
cao quý, gia sản hàng tỉ, hoặc là có tu vi tuyệt đỉnh công sâm tạo hóa nếu
không cẩn thận đều sẽ bị cuốn vào sau đó xé toạt ra thành từng mảnh nhỏ,
không cần biết anh là ai.
Nhớ đến ngày mà Cường Tử rời khỏi quán ăn lớn Cật Hát Đổ, khóc lóc
thảm thiết động lòng trời, nhớ tới khi Cường Tử bị tát một bạt tai rồi lặng lẽ
tỉnh táo lại. Tiêu Lôi có cảm giác như đã trải qua cả một đời người, là bản
thân đi quá chậm, hay là tiến bộ của Cường Tử quá nhanh? Tại sao hiện tại
có ảo giác mình theo không kịp bước đi của nó?
Phía sau Lamborghini Murcielago không biết từ lúc nào xuất hiện ba chiếc
xe hiệu Lexus, Toyota có rèm che, cùng chung một màu sắc.
Ba chiếc xe ngay từ đầu đi theo không nhanh không chậm, vừa tiến vào
lâm trường trong giây lát tăng tốc độ lên, hiển nhiên là muốn vượt qua xe
Tiêu Lôi. Ba chiếc xe này đều là xe mới, còn chưa có giấy phép, khóe môi
Tiêu Lôi nhếch lên lộ ra nét cười lạnh lùng, thổi ra một vòng khói lầm bầm:
- Trước có người nói Khương thái công câu cá có người nguyện mắc câu,
lão tử nguyện làm mồi câu xem thử ai mắc câu.
Ba chiếc xe chợt tăng tốc, sau khi vượt qua xe của Tiêu Lôi thì cũng không
dừng lại, đều này làm cho Tiêu Lôi kinh ngạc thoáng chốc, chẳng nhẽ mình
đã đoán sai?
Bỗng nhiên chiếc Lexus ở sau cùng mở cửa nóc xe ra, một người từ trong
xe chui ra, cố sức kéo ra một vật gì đó thật dài từ trong xe, Tiêu Lôi vừa
nhìn thì hoàn toàn biến sắc!.