Lão gia tử run rẩy đi ra ngoài, đi đến cửa dừng bước quay đầu lại nói:
- Lão Tống trước cửa kia nói với ta buổi tối đi uống ít bia, ngồi hóng gió
mát sau đó cởi hết đồ về giường nằm ngủ thì rất thoải mái ta không biết có
đúng không.
Ánh mắt Tào Phá Địch sáng ngời, tiến lên hai bước nói:
- Đúng đúng ạ, sư phụ hãy thử xem.
Ngô lão gia híp mắt hỏi:
- Ngươi mang theo bao nhiêu tiền?
Tào Phá Địch móc từ trong túi quần ra mặt biến sắc, sau đó tìm tất cả khắp
nơi trên người cuối cùng mặt trắng bệt nói với lão gia tử:
- Bị....rơi mất rồi.
Ngô lão gia tử trừng mắt nói:
- Tên phá gia chi tử này, từ nhỏ ta đã không dám cho ngươi tiền rồi, cho
bao nhiêu ném đi bấy nhiêu, vậy mà còn mời ta uống rượu, ngươi cố ý đùa
cợt ta hả?
Tào Phá Địch bối rối, liên tục khoát tay nói:
- Không phải, thật không phải sư phụ.
Cao thủ cũng ở trongg tình trạng đáng thương thật đúng khiến người ngoài
mở rộng tầm mắt.
Sở Li Hỏa đến bên cạnh vỗ vỗ vai y:
- Được rồi, đi theo tôi, nơi tôi ở không lớn nhưng thanh tịnh, tôi xào chút
đồ nhấm bấy nhiêu tiền mua bia cũng đủ rồi.