Tiêu Lôi không thèm nhìn hắn.
Cường Tử đứng bên cạnh hất hất vào Tiêu Lôi, tiến đến nói nhỏ:
- Vừa nãy con đi nhà cầu có xem qua, cả cái kia cũng lớn hơn, thật thần kỳ,
con lắc qua lắc lại nó liền đứng lên thật hùng dũng.
Tiêu Lôi liếc hắn nói:
- Hùng dũng cái đầu nhà ngươi, ta sớm biết ngươi một chút đức hạnh cũng
không thay đổi như vậy thì lúc trước khi ngươi còn đang chìm trong cuộc
sống thực vật liền đánh cho ngươi một chưởng cho rồi, nhìn ngươi dũng
mãnh cái rắm ấy.
Cường Tử cười hắc hắc nói:
- Đại nạn không chết tất có phúc, mùa xuân đã đến với cháu của ngài rồi.
Tiêu Lôi:
- .....
Tào Phá Địch vuốt bá đao Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ trong tay, tuy
lời Cường Tử nói rất nhỏ nhưng y là cao thủ nên nghe rất rõ. Một gã đàn
ông chân chính đã từng đối mặt với một trăm tám mươi cao thủ Đông
Doanh vẻ mặt không biến sắc này bị màn đen che phủ. Anh ta ngẩn đầu
nhìn Sở Ly Hỏa đang nhìn chăm chú vết nứt trên tường khóe miệng y
không ngừng giãn ra, ngẹn lại không cười thành tiếng.
Hai người liếc nhìn nhau hiểu ý cười cười, thấy Cường Tử đã không có
chuyện gì Tào Phá Địch hướng ra ngoài chép miệng nói đi tản bộ không?
Sở Li Hỏa ngầm hiểu cười ha hả, anh ta thả người từ trên vách tường nhảy
xuống nhìn Phong Đao cười nói: