Mũi Tiêu Lôi cay cay, mắt ngấn lệ muốn chảy ra nhưng ông cố nén, sau đó
đưa tay dụi dụi mắt cố gắng mỉm cười đi vào nhà. Mọi người thấy Tiêu Lôi
đã trở về đều cười chào ông, nụ cười thật thoải mái.
Tiêu Lôi kéo ghế ngồi cạnh Cường Tử, quay đầu qua nhìn nhìn nồi cơm đã
bị hắn tiêu diệt hết một nửa, quanh miệng dính đầy dầu mỡ và cơm trắng.
Cường Tử ngẩn đầu nhìn Tiêu Lôi cười hì hì, hắn chỉ chào "Lôi Tử thúc"
một tiếng rồi lại tiếp tục cắm đầu vào ăn. Tiêu Lôi thấy thế hoảng sợ giơ
tay ra sức đoạt lại nồi cơm.
- Con mới khỏe, ăn nhiều như thế sẽ không tốt, con chỉ nên ăn nhẹ thôi, dễ
tiêu.
Cường Tử dùng vẻ mặt ủy khuất quay đầu lại nhìn Bùi Nhược, lại nhìn
Ngô lão gia và Chu Bách Tước đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Tiêu Lôi trừng
mắt nhìn Chu Bách Tước hỏi:
- Sao mọi người không ngăn nó lại thế?
Chu Bách Tước nhún vai ra ý bảo anh ta không làm gì được.
Cường Tử chớp mắt làm bộ dạng đáng thương nói:
- Lôi Tử thúc, bọn họ nói cháu hơn mười ngày rồi không được ăn uống gì
cho nên con mới đói như thế, chú để con ăn đi.
Tiêu Lôi nói:
- Muốn ăn thì khi con khỏe hơn một chút đã, chú cam đoan sẽ không ngăn
cản nhưng hiện giờ thì không được, thân thể con mới khá hơn đã ăn nhiều
như thế rồi, định không muốn sống nữa sao?
Cường Tử còn muốn nói thêm Bùi Nhượcc đỏ mặt kéo kéo quần áo của hắn
nhẹ nhàng nói: