- Lâm Cường, cậu đừng ăn nữa, mình cũng thấy đợi thân thể cậu thích ứng
đã khi đó mình sẽ mời cậu ăn cơm có được không?
Hai mắt Cường Tử sáng ngời nói:
- Được rồi, không ăn không ăn nữa.
Nói xong đưa lưỡi ra liếm quanh miệng, nước thức ăn cùng hạt cơm đều bị
hắn liếm sạch sẽ, hắn làm được đúng thật giỏi. Hắn ợ lên một cái sau đó
thoải mái dựa ra sau, cười với Tiêu Lôi khiến Tiêu Lôi nổi da gà.
- Con nhìn chú chăm chú làm gì?
Cường Tử:
- Chú Lôi, con muốn hút thuốc, sau khi ăn xong hút một điếu thật sự rất
khoái lạc, lời này chính chú đã nói cho con biết.
Tiêu Lôi vỗ vỗ trán nghiêm túc nói:
- Con là người chưa đủ tuổi mà, pháp luật quy định không được phép hút
thuốc.
Cường Tử xem thường liếc ông một cái liền đưa tay vào túi áo khoát Tiêu
Lôi lấy ra hộp thuốc lá, hắn khoát tay nói:
- Xem ra chỉ có mình động thủ thì mới cơm no áo ấm được, thế hệ cách
mạng trước kia nói đúng là không sai chút nào.
Tiêu Lôi bất đắc dĩ nhìn hắn châm thuốc rồi hít một hơi vẻ mặt hiện ra
phong cách cùng độ tuổi không tương xứng chút nào, hắn đưa tay vuốt vuốt
mái tóc ra sau nhìn Tiêu Lôi nói:
- Lôi Tử thúc, ngủ một giấc thay đổi hình dạng, vóc dáng cao hơn, chú có
cảm thấy con đẹp trai vô địch thiên hạ rồi không?