ÁC BÁ - Trang 467

Trong lòng Cường Tử cảm thấy mất mát, đến bây giờ còn chưa kịp, chính
xác là chưa nghĩ ra được phải tỏ lòng biết ơn với cả hai như thế nào. Hắn
hết sức không cam lòng.

Cao thủ Địa Bảng, điều này trong quan điểm cuộc sống của Cường Tử, là
tồn tại giống như thần, bây giờ sống sờ sờ ở trước mặt mình, còn cứu mình,
đây coi là gì? Duyên phận hay là vận may?

Cuối cùng Cường Tử đứng lên, bưng lên một ly bia.

- Hai vị thúc thúc, cho phép con gọi một tiếng như vậy. Con cũng không
biết mình có tư cách này hay không. Nhưng điều con muốn nói là, đại ân
đại đức của các vị, Cường Tử con ghi nhỡ kỹ, mãi mãi không quên.

Lời nói hết sức thuần phác, nhưng là lời tự đáy lòng Cường Tử.

Sở Ly Hoả cười, không nói gì, chỉ là bưng một ly bia lên uống một hơi cạn
sạch. Anh ta vốn là nhận sự uỷ thác của người khác chăm sóc Cường Tử.
Bây giờ Cường Tử gặp hoạ được phúc, kể cả tu vi không kém bao nhiêu so
với mình, đoán chừng nhiệm vụ của mình đã coi như là hoàn thành rồi.
Anh ta rất yêu mến đối với đứa bế có mấy phần hẹp hòi, mấy phần keo kiệt,
còn có mấy phần nhỏ nhặt khác này. Cường Tử keo kiệt là đối với chính
mình, điểu này Tiêu Lôi rất hiểu. Bây giờ Sở Ly Hoả cũng hiểu.

Tào Phá Địch vỗ bả vai Cường Tử, nhìn thoáng qua hắn đầy ý vị thâm sâu,
lại híp mắt nhìn sư phụ nhắm mắt dưỡng thần trên ghế.

- Làm rất tốt, không chừng bao lâu nữa, ngươi sẽ vượt qua cả ta.

Anh ta nói vô cùng chân thành, Cường Tử nhận ra được điều đó.

- Uống bia!

Tào Phá Địch nói, sau đó uống một hơi cạn sạch.