ÁC BÁ - Trang 468

Phong Đao cũng bưng một ly bia lên, đến trước mặt Cường Tử nhưng
không biết nói cái gì. Cường Tử nhìn ra vẻ xấu hổ của gã, giơ tay cầm một
que xiên thịt lên, làm bộ đâm mấy cái trên ngực Phong Đao tiện tay ném
cái que đi, bưng chén rượu lên nói:

- Thù tôi báo xong rồi, bây giờ làm bằng hữu nhé!

Phong Đao ngây người ra trong thoáng chốc, ánh mắt gã đỏ lại càng đỏ
hơn, cuối cùng giơ chén lên nốc cạn. Vỗ bả vai Cường Tử, một câu cũng
không có nói ra. Nếu như nói có một loại cảm tình là không thanh thắng
được hữu thanh, vậy bây giờ Cường Tử và Phong Đao, chính là loại trạng
thái này. Một nụ cười xoá bỏ oán cừu hay không? Cường Tử có lẽ không
phán xét được điều này, cho nên hắn dùng phương thức của chính hắn báo
thù. Dù báo thù rất không thành công, nhưng hai người đều rất sảng khoái.

Cường Tử bỗng nhìn thoáng qua Bùi Nhược, cười xin lỗi cô nàng. Cô gái
nhỏ cũng rất có phong cách bưng một ly bia nhỏ lên cạn sạch, sau đó ho sặc
sụa, khuôn mặt nghẹn thành màu hồng. Cô nàng là lần đầu uống bia, từ khi
cùng qua lại với Cường Tử, cô ta càng lúc càng phạm nhiều sai lầm.

- Đi thôi, con để cho Chu thúc đưa con về nhà.

Bùi Nhược nói.

Cường Tử cảm kích nhìn cô nàng, khoé miệng nhếch lên vẫn không biết
nói cái gì.

Bùi Nhược rất độ lượng vỗ ngực nói:

- Tôi là cô gái lớn có lòng khoan dung, không cần mang ơn tận sâu trong
lòng với tôi, thật sự băn khoăn thì dùng thân báo đáp đi, tôi cũng đồng ý.

Cường Tử muốn khóc, lại nhịn xuống. Hắn nhìn về phía Tiêu Lôi, vẫn
không nói lời nào, Tiêu Lôi đã cầm chùm chìa khoá chiếc Lamborghini