Cường Tử vặn lại một câu:
- Không phải gia gia, là sư phụ.
Ngẫm nghĩ Cường Tử lại thốt thêm một câu:
- Sư phụ thầy quen biết người tên gọi Mạc Địch không?
Ngô lão gia tử cười khằng khặc, lắc đầu không nói thêm gì nữa.
Tiêu Lôi lái xe chở Bùi Nhược và Ngô lão gia tử rời đi, phía đuôi chiếc xe
kéo theo một vệt ánh sáng đỏ như máu, loá mắt người khác, thoáng chốc đã
lên đường lớn rất tiêu sái rời đi.
Bùi Nhược rất thông minh, cô ta biết rõ Cường Tử đêm nay nhất định muốn
đi theo Tào Phá Địch và Sở Ly Hoả. Hai người kia nói là đi dạo, thằng ngốc
cũng biết rõ lời nói này chẳng có chút ý nghĩa gì. Cường Tử nếu như đêm
nay không cùng đi quan sát thậm chí tham dự học hỏi, khẳng định ôm hận
cả đời.
Bùi Nhược biết rõ nhân vật cấp bậc cỡ như Tào Phá Địch và Sở Ly Hoả đó,
đều là hiện hữu giống như mây trôi hạc dạo trên trời, hôm nay nói cười vui
vẻ trước mặt bạn, một giây sau nói không chừng biến mất không thấy đâu,
cả đời cũng sẽ không gặp lại lần nữa.
Cô nàng dùng cái nhìn cẩn thận và rộng lượng của mình, lần nữa chinh
phục Cường Tử.
Đang cảm khái mình có được một người bạn gái tốt, sư phụ tốt người chú
tốt, nét cười tràn ngập khuôn mặt Cường Tử, hôm nay hắn uống rất nhiều
rượu, nhưng lại không hề say men rượu.
Bỗng dưng, Chu Bách Tước vỗ mạnh cái bàn một cái.
- Đồ trứng thối!