- Không tính.
Chu Bách Tước lái xe, chiếc LandRover ngồi năm người cũng không chật
chội, điều kiện đầu tiên là Tào Phá Địch ngồi ở vị trí phụ lái. Lái một mạch
theo con sông bao quanh thành phố, ra vào vùng nội ngoại thành, lúc ba giờ
sáng khi đến một sườn núi nhỏ gần đường ray xe lửa Kinh Cửu thì dừng
lại, mười mấy dặm trước sau nơi này hoàn toàn không có người ở, là chỗ
rất tốt.
Bởi vậy, ở thời điểm ba giờ sáng trời vẫn còn tối, ở trên đường ray xe lửa
Kinh Cửu gần sườn núi nhỏ, một đoàn xe lửa vượt qua trên tuyến đường
sắt, trong mấy người không có đi ngủ trên xe lửa đó, một đứa bé gái ba tuổi
đúng lúc đu đeo ở bên song cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy một cảnh
tưởng như thế này.
Ba người, một người đàn ông trong số đó rất to lớn chiều cao trên hai mét,
múa may một thanh đao khổng lồ dài hơn hai mét, sức lực dâng trào chém
trên chặt dưới. Đao pháp của gã giống như cuồng phong nổi lên, giống như
núi lở biển dậy, từng đao từng đao như chớp loé rạch nát bầu trời đêm,
khiến cho tinh thần người khác bị đoạt mất.
Một gã đàn ông mặc áo dài màu xanh thân thể cũng rất cường tráng, tay trái
múa may một thanh đoản đao, chiêu thức liên miên không dứt giống như
thuỷ ngân chảy, giống như thác nước đổ, áo khoác màu xanh bay múa ánh
đao chói mắt, tư thế tự nhiên, thanh đao bay múa sau đó cả con người hoá
thành một màn ánh sáng, ngay cả ánh trăng cũng trở nên ảm đạm.
Còn có một người, dáng người thon gầy cao lớn, mặc một bộ quần áo màu
đen nhưng lại có một mái tóc bạc trắng dài tới eo, ở trong gió đêm bay bay
phiêu định, như tiên bị đầy xuống phàm trần, như kẻ tu đạo phi thăng, tư
thái tự nhiên khí thế siêu phàm thoát tục. Thân pháp của hắn cực kỳ nhanh
nhẹn, lướt qua lướt lại giữa gã đàn ông khoác áo xanh và gã đàn ông to lớn,
như nghệ sĩ múa ống tay áo.