Cường Tử kinh ngạc hỏi:
- Sao vậy Chu thúc?
Chu Bách Tước nhìn chằm chằm Cường Tử hỏi:
- Con mang tiền theo không?
Cường Tử:…
Lý Ca ha hả cười lớn.
- Bỏ đi bỏ đi, đêm nay dọn quán đẩy xe về nhà tôi nói với mụ vợ gặp phải
bọ người xấu đánh nhau với tôi, không đưa tiền còn chạy mất. Cùng lắm thì
ngủ thêm lần nữa ở sô pha. Bà ta không vui đâu!
Nói xong khoát tay, lắc lư đẩy xe hàng đi về hướng nhà mình, ông ta thật sự
uống hơi nhiều rồi.
Cường Tử đẩy tay Chu Bách Tước ra nói:
- Chu thúc chú biết rõ, hai mươi vạn kia của con, vốn là dự định dùng để sư
phụ con dưỡng già. Bây giờ sư phụ con không biết đi đằng nào rồi, con
trước dùng tiền này chiêu binh mãi mã, sau này kiếm được món lớn hơn lại
hiếu kính với sư phụ. Bây giờ một xu cũng không kiếm đâu ra.
Chu Bách Tước thở dài nói không quen biết nhau nha, sau đó móc ra từ
trong túi mấy trăm đồng, cố nén đau lòng hai mắt nhìn tiền đặt ở trên bàn,
đứng lên nói với Sở Ly Hoả và Tào Phá Địch:
- Đây tính như mua hai vị cao thủ Địa Bảng hay không? Về sau tôi có việc
hai vị cũng theo lời gọi mà đến hay không?
Tào Phá Địch và Sở Ly Hoả cùng lúc lắc đầu nói: