ÁC BÁ - Trang 473

Đứa bé gái ở trên đoàn tàu chạy như bay thấy được cảnh tượng này, thoáng
chốc đã khắc sâu vào trong lòng của cô bé, từ đó về sau cả đời không sao
xua được. Ba người dưới ánh trăng này, như sương mờ, tựa như thần thoại,
lại hệt như truyền thuyết.

Đứa bé gái giơ tay lay tỉnh cha mẹ của mình, chỉ về phía ngoài cửa sổ
giọng nói con nít non nớt:

- Ba ba má má, con nhìn thấy ba người bay qua mặt trăng!

Ba má đứa bé gái dụi đôi mắt buồn ngủ vẫn còn mơ màng, liếc nhìn về phía
cửa sổ, xoa nhẹ vài cái trên đầu đứa bé gái tỏ vẻ cưng chiều nói:

- Con gái, con nhất định là hoa mắt rồi. Oáp! Mẹ ôm cho mà ngủ.

Đứa bé gái dạ một tiếng, lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái gì cũng
nhìn không thấy nữa rồi.

- Mẹ ơi, con muốn sờ mi mi.