ÁC BÁ - Trang 486

lên, trở về với trạng thái ban đầu, Cường đứng lên trên chẳng khác mấy so
với lá cây rụng xuống bên trên!

Phát hiện đáng ngạc nhiên nha!

Sau khi Cường phát hiện khinh công của mình rõ ràng đã có được cảnh giới
như vậy, quả thực phấn khởi dâng trào.

Trong ngực hào khí sôi sục, Cường kêu nhỏ một tiếng, từ trên cành cây phi
thân lên, hạ xuống trên một cành cây cách đó không xa, sau đó lại nhảy lên
lần nữa.

Một bóng hình còn phải nhẹ nhàng linh hoạt hơn sơ với khỉ, nhảy vọt lên
trên từng cành cây ở bên đường, thân hình càng lúc càng ổn định, tốc độ
càng ngày càng nhanh. Cảm giác nhảy lên từng cành cây, khiến cho Cường
cảm thấy hào hứng lan toả khắp người.

Trước đây khi xem phim, người Cường Tử hâm mộ nhất chính là Sở
Hương Soái tự do tự tại, lưu tình khắp chốn. Hiện tại chính hắn cũng đến
được khinh công trâu bò như vậy, sao lại không vui được? Nghĩ lại mà
xem, về sau những việc vụ vặt như nhảy lên lầu ngó vào cửa sổ, không phải
dễ như trở bàn tay, trở tay có thể làm được hay sao?

Cường càng ngày càng thích loại niềm vui bay giữa không trung này, hắn
chắp hai tay sau lưng, hai chân lần lượt thay nhau đạp xuống trên cành cây
xoạt ra bật lên thật cao, giống người phi thăng thành tiên, như khỉ thành
tinh.

Dần dần, Cường Tử càng đi càng xa, chỉ trong vài cú nhảy đã bỏ biệt thự
Ly Hồ lại sau lưng, biệt thự Ly Hồ được xây dựng dựa vào núi. Mặc dù núi
không tráng lệ hùng vĩ, nhưng lịch sự tao nhã, núi này không cao, cũng
không có thạch đá nhấp nhô, có cũng chỉ là dải cỏ xanh, những loại hoa dại
không tên cảng điểm thêm vẻ đẹp khiến lòng người muốn thưởng thức, tâm
trạng sảng khoái lạ thường.