hắn hít một hơi thật sâu, cảm giác sảng khoái mát lành trong thoáng chốc
xuyên suốt từ mũi xuống đến phổi, cảm giác dễ chịu không nói lên lời. Từ
rất lâu rồi chưa được hưởng thụ không khí trong lành mát mẻ của buổi
sáng, từ sau khi hôn mê bất tỉnh hắn đã dừng luyện công buổi sáng, cũng
nên luyện lại thôi.
Cường Tử lựa chọn con đường mà lần đầu tiên hắn luyện công buổi sáng
với Chu Bách Tước, dài năm trăm thước, không biết hiện tại chạy hết tốc
độ đến cuối con đường mất bao nhiêu thời gian, hắm cũng muốn biết tốc độ
chạy của mình hiện giờ ra sao.
Tốc độ, bây giờ chính là mấu chốt giành lấy chiến thắng trước đối thủ của
Cường Tử.
Võ công có thể nhớ được trong đầu hiện giờ, ngược lại là một số động tác
khá cơ bản mà Chu Bách Tước dậy hắn, là công phu vẫn thường hay dùng.
Bát cực quyền, Hình ý quyền. hai loại quyền pháp, hắn chỉ nhớ chiêu thức.
cũng không phải pháp môn tu luyện nào cả. Hai loại quyền pháp này có
liên quan trực tiếp đến tốc độ của bản thân người luyện, có thể nói tốc độ
càng nhanh, uy lực của quyền pháp càng lớn.
Bát Cực quyền cần luyện tập thể lực từ nhỏ, Cường Tử bây giờ mới tập đã
coi là muộn, nhưng may hắn có một thể lực khác người, mặc dù tập muộn,
nhưng điểm khởi đầu rất cao. Bát Cực quyền yêu cầu rất hà khắc tố chất
thân thể. Từ nhỏ đã phải luyện thân thể giống như tấm sắt, cơ thể càng
mạnh mẽ uy lực của Bát cực quyền càng lớn.
Bát cực quyền của Chu Bách Tước mặc dù đạt được uy lực không hề nhỏ,
nhưng lại khó tiến bộ, vì bị hạn chế bởi tố chất thân thể bản thân anh ta.
Nếu bây giờ Cường Tử giao đấu với Chu Bách Tước, chỉ đánh bằng Bát
cực quyền, nếu so về kinh nghiệm và khả năng vận dụng chiêu thức thuần
thục, khẳng định Cường Tử hơn một bậc, hoàn toàn giành lấy thắng lợi