ÁC BÁ - Trang 483

Hiện tại hắn có thực lực nhất định, còn có trợ thủ của riêng mình, nên hắn
rất cần tiền.

Tiêu Lôi làm kinh doanh, trên thương trường kinh doanh cạnh tranh với đối
thủ là việc rất bình thường, có một hai kẻ thù là chuyện không tránh khỏi.
Nhưng hắn không cảm thấy tranh chấp trên thương trường sẽ liên quan đến
hắn, hơn nữa còn là tình thế dở sống dở chết.

Hơn nữa, mỗi lần xảy ra việc gì, Tiêu Lôi thường gọi điện cho những gã
đàn ông to cao mạnh mẽ mặc vét đen, từ trước tới nay vẫn luôn xuất hiện
thần bí sau đó biến mất cũng thần bí. Chỉ cần sai khi những người này xuất
hiện, những việc động trời đều biến mất vô hình. Ví dụ, có lần hắn cùng
Chu Bách Tước bị tập kích, bao gồm một cặp sát thủ chết trong đám đấy,
nhưng về sau Cường cố gắng để ý, chuyện này giống như chưa bao giờ xảy
ra, việc này nói lên điều gì?

Tiêu Lôi không nói, hắn không hỏi không có nghĩa hắn không tò mò.

Cường đã kéo giãn cơ thể cao lớn mạnh mẽ hoàn mỹ ra một chút, nhìn mái
đầu tóc dài bạc trắng rủ xuống sau đầu của mình, xuôi thẳng bay phất phơ,
nhìn có vẻ đẹp rất phong cách rất cổ điển. Do dự một hồi, cuối cùng hắn
cũng không nỡ cắt đi.

Nhảy thẳng từ cửa sổ tầng ba xuống, nhẹ nhàng rơi xuống giống như con
báo đốm không phát ra tiếng động. Nhè nhẹ phóng người ra sân, giống như
chiếc lá rụng, mái tóc dài thả bay theo gió như tiên.

Trời vừa tờ mờ sáng, Chu Bách Tước không có ở đó, Cường Tử thờ mạnh
từ trong lỗ mũi ra, trong lòng nghĩ quả nhiên Chu thúc lười biếng. Hắn nhìn
sang phòng của Ngô lão gia tử, đèn vẫn sáng, trong phòng dường như
không có ai.

Cường thoắt lộn người từ cổng biệt thự ra ngoài, không cần dùng tay mà
giậm châm một cái đã nhảy thẳng ra ngoài. Buổi sáng không khí trong lành,