ÁC BÁ - Trang 481

ngày hôm qua ra tay hào phóng như vậy, vung tay ra chiếc xe hơn hai trăm
vạn, nghĩ rằng hôm nay thứ đồ muốn đưa ra nhất định sẽ không quá thua
kém nhiều.

Hác Mặc đầu tiên là lau tay trên người, sau đó trịnh trọng đón lấy hộp giày
kia sang, ánh mắt nghiêm túc.

Anh ta chậm rãi mở hộp giầy ra, chờ mong chạm phải một món trân bảo
tuyệt đẹp thế gian hiếm thấy.

Mở hộp giầy ra, một mùi hương mềm mại nhưng không mất đi tính kích
thích, cay xè lại mang theo mùi vị chua loét chui vào trong lỗ mũi của Hác
Mặc. Mùi vị này quen thuộc như vậy, đã khiến Hác Mặc có loại xúc động
muốn khóc.

Một tiếng va chạm của đồ vật, Hác Mặc đóng chiếc hộp lại.

Anh ta dùng ánh mắt rất cùng chung chí hướng nhìn Cường Tử, tự nhủ tiểu
tử quả nhiên là nhân tài đời sau mới nổi trò giỏi hơn thầy. Lão tử ta thối
chân ba mươi năm, không ngờ cũng chống đỡ không nổi xâm lấn của mùi
vị này! Thứ này nếu như đặt ở đường phố đông đúc, hoàn toàn có thể phải
phái đến chuyên gia vũ khí sinh học của cục an toàn quốc gia. Cái này nếu
đặt ở Iraq, Hoa Kỳ cũng sẽ không bởi vì tìm không thấy vũ khí mang tính
sát thương quy mô lớn mà bị người đời lên án. Cái này nếu như đặt ở
Afghanistan, Bin Laden sẽ cười nước mắt chảy đầy mặt, có vật này trong
tay, đã đến lúc tiêu diệt nước Mỹ rồi!

Hác Mặc giả bộ điềm nhiên như không việc gì kẹp cái hộp ở dưới nách,
nhìn bốn bề vắng lặng không một người nào, anh ta thấp giọng hỏi Cường
Tử.

- Nói đi, ngài bảo tôi đi hại người nào?