Lúc Cường Tử đi ra ngoài, đã nhìn thấy một mình Cáp Mô, không nhìn
thấy người nào khác. Cáp Mô liếc nhìn Cường Tử đi ra, vội vã đứng dậy
phủi bụi đất trên người, muốn gọi Cường ca lại hết sức ngượng ngùng,
muốn bắt tay nhưng cũng không dám.
Cường Tử cười, rất chân thành gọi một tiếng Cáp Mô ca.
Hác Mặc trong nháy mắt cảm thấy mình vô cùng có mặt mũi.
- Anh tới thực nhanh quá, tôi cho rằng anh cần phải thêm chút thời gian nữa
mới có thể tìm được chỗ này.
Cường Tử thành thật nói.
Hách Mặc lắc mái đầu của mình, dùng tay sửa sang lại rất phong cách.
- Tôi thuê xe taxi tới.
Cường Tử:…
Hách Mặc:
- Bát Bách thúc nói ngài có thứ giao cho tôi, bảo tôi giúp ngài bán phải
không? Chuyện này coi như ngài tìm đúng người rồi, không phải tôi khoác
lác, chỉ cần là đồ cổ, Hách Mặc tôi đều có thể liếc mắt vài lần thấy được
ngay. Mặc kệ là đồ sứ, tranh chữ, hay là châu ngọc, cho dù là đồ đồng xanh
tôi cũng có thể nhìn ra chỗ hay đẹp, ngài sai tôi làm được bất cứ điều gì cho
ngài hay không?
Cường Tử tiện tay đưa hộp giày trong tay tới, nét cười xấu xa ngập cả mặt.
Trong lòng Hách Mặc chấn động, tự nhủ trong lòng quả nhiên là người có
đại khí phách, cho dù vẫn chưa biết niên đại cổ vật này là gì, nhưng chứa ở
trong một cái hộp giày tuỳ tiện giao cho người khác. Phần quyết đoán này
cũng không phải nhà sưu tầm cổ vật bình thường có thể có. Nhìn Cường Tử