Phải biết rằng thành phố này tuy rằng không coi như một thành phố lớn tầm
cỡ quốc tế gì, nhưng dầu gì cũng là thành phố với năm trăm vạn dân, tìm
một căn biệt thụ cũng coi như là tìm kim giữa biển rộng, cũng không phải
tuỳ tiện đã có thể tìm được. Hơn nữa khu biệt thự cấp bậc như biệt thự Ly
Hồ, ở thành phố này không có đến hai mươi cái, thì cũng có hơn mười lăm
cái.
Bốn mươi phút, có người hầu lên gõ cửa, nói cho Cường Tử biết bên ngoài
có người tìm.
Cường Tử vừa mở cửa sổ ra muốn cảm thụ chốc lát cảm giác mát mẻ gió
thổi con gà con, đành phải mặc lại quần áo đi xuống lầu. Trong tay xách
theo đôi giày thể thao bị mình chà đạp rất nghệ thuật kia.
Cáp Mô ngồi xổm ở trước cửa chính biệt thự Ly Hồ hút thuốc, anh ta để
mái tóc bổ luống khiến cho người phát ra hết sự chán ghét từ tận đáy lòng.
Đầu bổ luống cũng không có tội, kẻ có tội là Cáp Mô trưởng thành vẫn còn
để đầu bổ luống như thế kia. Tuổi tác anh ta quả thật cũng không lớn, nhỏ
hơn rất nhiều so với Tiêu Lôi, nhưng khuôn mặt của anh ta, đã từng thành
công dụ dỗ khiến cho vô số bọn con nít mẫu giáo thuần khiết gọi anh ta là
gia gia tốt. Mà các cô giữ trẻ, thì ngay lập tức bảo vệ lũ trẻ ở phía sau lưng,
hơn nữa lấy điện thoại cầm tay ra lúc nào cũng có thể chuẩn bị báo cảnh
sát.
Thật không biết là ông bố tạo ra oan nghiệt gì mới có thể sinh ra loại con
cái hại gia đình phải xin lỗi với nhân dân cả nước như anh ta. Nếu như, chỉ
là giả thuyết thôi, có một ngày Cáp Mô kết hôn, nhà lương thiện kia để gả
được con gái cho hắn nhất định sẽ cho người khắc một khối bài vị khổng
lồ, bên trên khắc bốn chữ to.
Đại Công Vô Tư!
Con cóc là kẻ vô tội, Hác Mặc mới là kẻ có tội.