Công trình kiến trúc ở đây cơ bản đã hơn ba mươi năm, nhà cửa đều cũ nát.
Ánh đèn vàng mờ đã làm hết trách nhiệm chiếu sáng của mình, dù phạm vi
chiếu sáng càng ngày càng nhỏ nhưng vẫn kiêu ngạo đứng thẳng như từ
trước tới nay.
Hai cái bóng một trước một sau, bước rất chậm như đang đi dạo.
Người phía trước thân hình cao to, phải một thước tám trở lên, cộng thêm
vóc dáng cân đối, tiêu chuẩn hoàn hảo. Hắn đang tuổi trung niên, vẻ mặt
phong độ có loại tố chất khiến các cô gái si mê. Thường nói nam nhi bốn
mươi một mùa hoa, đến độ tuổi bốn mươi mới trưởng thành, mớI là lúc có
sức hấp dẫn lớn nhất. trên người này toát lên chí khí thực sự có ý nghĩa.
Bước đi ổn định, không nhanh không chậm, bóng đằng sau theo sát hắn
trông có vẻ còn rất trẻ, thân hình nam thanh niên này gầy hơn so với người
đàn ông trung niên, toàn thân được bao bọc bởi cái áo gió màu đen rộng rãi,
tướng mạo người trẻ tuổi rất giống phụ nữ, đôi mắt sáng ngời lạ kỳ.
Đi phía trước là Tả thủ đao Sở Ly Hỏa đứng đầu Địa Bảng, theo sau là đệ
tử mới nhận của anh ta Phong Đao. Phong Đao người này rất thần bí, lai
lịch không rõ, không biết chút gì. Từ sau khi Sở Ly Hỏa thu nhận gã làm đồ
đệ đã an tâm yên ổn hơn rồI, chưa bao giờ nhiều lời, chỉ đi theo Sở Ly Hỏa
học tập cẩn thận, đến nỗi từng cử chỉ lời nói của Sở Ly Hỏa đều nhớ rõ.
- Phong Đao, anh nghĩ kỹ chưa?
Sở Ly Hỏa đi phía trước, thản nhiên hỏi.
Bước chân Phong Đao dừng lại chút, lập tức bước theo kịp.
- Vâng, nghĩ kỹ rồi.
Sở Ly Hỏa nói: