ÁC BÁ - Trang 525

nặng nề đi.

Ba người này đứng nguyên ở đó, không có cử động nào bất thường. Nhưng
Sở Ly Hỏa có thể cảm giác được một luồng áo lực nặng nề như núi cao,
thổi quần áo của anh ta bay lên phất phơ. Khí thế này giống như hóa thành
thật chất, chỉ có cao thủ tuyệt thế mới tản phát ra được.

Sở Ly Hỏa đứng sừng sững bất động, dáng vẻ cao ngạo khí thế ngút trời y
hệt một chiếc thuyền trong cơn sóng dữ, trong lúc sóng lay gió giật lại ổn
định giống như khối đá. Ánh mắt của Sở Ly Hỏa nhìn chăm chú ba người
trước mặt, ánh mắt bình tĩnh.

Phong Đao ngược lại sắp kiên trì không được nữa rồi, hắn chỉ cảm thấy
trong khoang ngực mình như sắp nổ tung, từng luồng nối tiếp từng luồng
hơi thở sôi trào bên trong cơ thể, dường như đang liều chết chống cự áp lực
khủng khiếp của đối phương. Nhưng tu vi nội lực của hắn vẫn còn quá thấp
thì làm gì được, căn bản không thể chống nổi áp lực gần như hoá thành
thực chất.

Phong Đao nghiến răng kiên trì, cơ thể của hắn bắt đầu run rẩy, hai chân
không đứng vững mà run lên. Gã cảm nhận hai vai giống như bị một tảng
đá nặng vạn tấn đè lên, cơ thể dường như không giữ vững được.

- Không tệ, đứng đầu Địa Bảng quả nhiên danh bất hư truyền.

Đột nhiên toàn bộ khí thế tiêu tán, hết thảy quay về như trước.

Một người đứng giữa ba người mở miệng nói. Giọng hắn ôn hòa hiền dịu,
không nhanh không chậm, rành mạch. Mặc dù đứng cách nhau rất xa,
Phong Đao không nhìn rõ dánh vẻ của hắn, nhưng dựa vào giọng nói có thể
phán đoán tuổi tác không lớn lắm, không chênh lệch lắm so với tuổi của Sở
Ly Hỏa.

Sở Ly Hỏa cười nói: