ÁC BÁ - Trang 526

- Đó chỉ là nói quá mà thôi.

Người áo đen nói:

- Sớm đã nghe qua danh tiếng của Sở tiên sinh, tay cầm đao, vung lên cắt
đầu người. Năm đó múa một thanh Tả thủ đao vẫy vùng ở Đông Doanh
đánh dẹp tất cả, tôi ngưỡng mộ đã lâu chỉ tiếc là hôm nay mới được gặp.
Không thể không nói là một chuyện hối tiếc rất lớn của cuộc đời. Nhưng
không sao, cuối cùng đã gặp được, cũng đáng bõ công một chuyến.

Người áo đen bồng nhiên thay đổi giọng điệu.

- Nhưng, hôm nay ba người chúng tôi, cũng không phải là đến để thăm hỏi
Sở tiên sinh.

Phong Đao thần kinh căng thẳng, trong lòng lo lắng không yên. Ba người
này vừa lộ mặt đã ra oai phủ đầu, loại khí thế hư vô mờ mịt này cũng vừa
đủ có thể khiến người ta kinh sợ, Phong Đao biết được tu vi của mình, nếu
như so sánh với ba người này, qua thật chênh lệch giống như hạt vừng quả
dưa hấu, con đom đóm với ánh trăng.

Bây giờ nghe được ý nghĩa trong lời nói của tên cầm đầu kia, mục tiêu của
bọn chúng hình như là mình!

Phong Đao dụng hết tinh thần đề phòng, lúc nào cũng trong tư thế rút lui.

Sắc mặt Sở Ly Hỏa thản nhiên nói:

- Xin lỗi, ta đang ở đây, không đến lượt các ngươi.

Trong lòng Phong Đao rúng động, hắn nhìn chăm chú bóng lưng đồ sộ của
Sở Ly Hỏa, con mắt ươn ướt.

Người áo đen cầm đầu khẽ cười nói: