- Nếu như Sở tiên sinh không ngăn cản, ta cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ. Chuyện
hôm nay hoàn toàn không có liên quan gì đến hận thù. Ba người chúng tôi
phụng mệnh đến đây, vẫn mong rằng tiên sinh đừng quở trách.
Sở Ly Hỏa cười nhạt:
- Ra tay đi, không cần nể tình.
Người cầm đầu chỉ tay vào Phong Đào nói:
- Tiểu thư nhà ta muốn tính mạng của tên này. Thứ cho tôi nói thẳng, Sở
tiên sinh tuy rằng tu vi cao thâm nhưng không ngăn được ba bọn tôi. Dựa
theo tôi được biết, người này không có quan hệ gì với Sở tiên sinh, để hai
bên tránh bị tổn thương, chi bằng giao hắn cho bọn ta.
Sở Ly Hỏa không nói lời nào, chỉ lắc lắc đầu.
Phong Đao đến phía sau Sở Ly Hỏa nhẹ nhàng nói:
- Sư phụ, hãy để cho con đi theo bọn họ. Thầy từng nói, mọi chuyện xảy ra
đều có nhân quả. Lỗi trước kia con phạm phải, bây giờ phải trả giá rồi.
Người áo đen cầm đầu nói:
- Có thể nói ra những lời này, đủ biết ngươi cũng không phải tên đại gian
đại ác. Đi theo ta, nói không chừng sẽ được tiểu thư nhà ta khoan dung.
Phong Đạo đang định lên tiếng, Sở Ly Hỏa xua tay chặn hắn lại.
- Người trong lời nói của anh, có phải là Chu gia hay không.
Người áo đen cầm đầu khẽ gật đầu.
- Đúng, tôi tin anh cũng biết, Chu gia không làm việc ác. Cho nên xin Sở
tiên sinh nên xử sao cho hợp lý.