- Đừng nói là tại Trung Nguyên của ta, ngay cả vùng đất Đông Doanh của
các ngươi, ta cũng giết chết không tha, hôm nay để các ngươi chết ở nơi
này, coi như là vì các ngươi vì cái đồ cứt chó Đại Thần kia mà tận trung!
Ngiời mặc áo đen giận dữ, vung tay lên nói:
- Cùng tiến lên, loạn đoan phân thây!
Sở Ly Hỏa hừ một tiếng từ trong mũi đầy khinh thường.
Bảy người xếp thành hình quạt cùng xông tới, động tác vô cùng nhanh
nhẹn. Sau khi binh khí va chạm nhau một lúc, bảy người rút trường đao
Đông Doanh hẹp dài từ phía sau ra.
Tiếng gió phần phật vang lên, một chùm ám khí trong tay hắc y nhân bay
ra, dưới ánh trăng mông lung toả ra ánh sáng màu xanh biếc. Phong Đao
đứng bên cạnh Sở Ly Hỏa kinh sợ hô to:
- Cẩn thận có độc!
Sở Ly Hỏa làm sao có thể nhìn không ra ám khí có độc? Anh ta bước tới
giơ tay nhấc Phong Đao lên ném ra phía sau. Còn đủ thì giờ nói câu xem vi
sư giết yêu trừ ma như thế nào đây! Khí thế của anh ta phát ra trong giây
lát, tựa như hồng thủy tuôn ra ngoài. Luồng khí thế ngập trời này lan ra,
thân hình bảy người kia chợt chậm dần lại, rõ ràng là bị ảnh hưởng.
Thân hình Sở Ly Hỏa vừa nhúc nhích, giống như một Hắc Long bay lên
trời. Bay vọt né hết ám khí đánh về hướng một tên mặc áo đen, tay phải
nắm thành quyền, nện xuống thật mạnh!
Hắc y nhân thấy một chiêu này của Sở Ly Hỏa uy thế quá lớn, không dám
đỡ chỉ có thể né tránh. Khó khăn lắm mới thoát được một quyền này, sau
mới phát hiện quyền phong của một chiêu này sướt qua mặt của y làm y
đau nhức!