Một âm thanh nhẹ vang lên, một thanh trường đao sắc bén cắm vào mặt
đất, vẫn còn không ngừng lắc lư.
Phong Đao vừa nhìn thấy chuôi của trường đao, sắc mặt lập tức biến thành
trắng bệch mất đi huyết sắc, thân thể cũng theo đó mà run rẩy, trong lòng
dường như sợ hãi vô cùng. Sở Ly Hỏa quay đầu nhìn gã, thở dài hỏi:
- Đồng môn?
Phong Đao nghiến răng nhẹ gật đầu.
Sở Ly Hỏa lại hỏi:
- Đông Doanh?
Sắc mặt Phong Đao biến đổi lần nữa, ánh mắt của gã trở nên lập lòe, dây
dứt trong lòng.
- Thực xin lỗi sư phụ, con đã không nói cho thầy biết.
Sở Ly Hỏa khẽ gật đầu nói:
- Anh không nói tôi cũng có thể đoán được. Nếu như đã đến rồi, hôm nay
hãy giải quyết nỗi buồn phiền này đi.
Giọng điệu cuả anh ta lạnh nhạt, tâm tình không có chút lay động tí xíu
nào. Nhưng trong giọng nói lạnh nhạt đó Phong Đao nghe ra sự tự tin cực
lớn! Đây cũng là khí thế cao thủ xếp thứ nhất Địa Bảng, gặp nguy không
hoảng loạn, gặp nguy biến không sợ hãi!
Trong chốc lát, trong tích tắc bảy ngườicùng hiện thân, xuất hiện không xa
trước mặt hai người bọn Sở Ly Hỏa. Bảy người này thân thể gần như đều
cao như nhau, cách ăn mặc cũng như nhau. Đều là quần áo toàn thân màu
đen, bên ngoài mặc một chiếc áo gió đen rộng thùng thình, vạt áo bay trong
không trung trông vô cùng quỷ dị nói không nên lời.